Trong suốt chiều dài 80 năm lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), bài học về sự lãnh đạo của Đảng là kim chỉ nam chính trị, thì bài học về “Lấy dân làm gốc, trọng dân, gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân” chính là cội nguồn sức mạnh, là yếu tố quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ nghiệp vụ. Quản lý hành chính về trật tự xã hội không đơn thuần là những con số, những bản khai hay những tệp dữ liệu vô hồn, mà cốt lõi là quản trị các mối quan hệ xã hội, quản lý con người vì sự bình yên và phát triển của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Trong bối cảnh lịch sử hiện nay, khi đất nước đang thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số sâu rộng và hướng tới một tương lai quản trị xã hội thông minh, việc nhìn nhận lại bài học “Lấy dân làm gốc” mang ý nghĩa sống còn, vừa là sự tri ân truyền thống “vị dân” của các thế hệ đi trước, vừa là định hướng chiến lược để lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH khẳng định vai trò là nhịp cầu nối liền giữa ý Đảng và lòng dân trong kỷ nguyên mới.
Nhìn lại lịch sử từ những ngày đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bài học về tinh thần gần dân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta xác lập như một nguyên tắc tuyệt đối. Trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng Trị an hành chính khi đó đã thực hiện nhiệm vụ quản lý hộ khẩu, cấp thẻ công dân không phải bằng mệnh lệnh áp đặt mà bằng sự vận động, thuyết phục nhân dân tham gia để phân biệt ta và địch, bảo vệ xóm làng. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, hình ảnh người chiến sĩ Công an “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với đồng bào dân tộc thiểu số tại các căn cứ địa, hay các chiến sĩ dân cảnh bám trụ tại các khối phố để giúp dân sơ tán dưới làn bom đạn, đã trở thành biểu tượng của sự tận tụy. Thành tựu lớn nhất của giai đoạn này không phải là số lượng thẻ căn cước được cấp, mà là việc xây dựng được niềm tin của nhân dân vào lực lượng. Chính nhân dân là người đã nuôi giấu cán bộ, cung cấp tin tức để lực lượng phá các vụ án gián điệp, thám báo, và cũng chính nhân dân là người tự nguyện thực hiện các quy ước trị an, tạo nên một thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững chắc hơn bất cứ thành lũy nào.
Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước và đặc biệt là giai đoạn hiện nay, bối cảnh lịch sử mang đến những thách thức và cơ hội mới cho bài học “Lấy dân làm gốc”. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên công nghệ, nơi mà khoảng cách giữa chính quyền và người dân có thể bị giãn ra bởi các giao diện máy tính, nhưng cũng có thể được kéo gần lại nếu chúng ta biết lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số. Những chiến dịch “thần tốc” cấp Căn cước công dân gắn chip và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong những năm qua là minh chứng sống động nhất cho việc vận dụng bài học này. Để có được dữ liệu của hàng trăm triệu dân “đúng, đủ, sạch, sống”, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát QLHC đã phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu”. Hình ảnh các chiến sĩ bế cụ già lên trụ sở cấp thẻ, hay những tổ lưu động làm việc xuyên đêm tại các vùng sâu, vùng xa đã chạm đến trái tim nhân dân. Khi người dân thấy được lợi ích thực sự từ việc chuyển đổi số – như không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ rườm rà, thủ tục hành chính được rút ngắn – họ đã tự nguyện phối hợp, ủng hộ và trở thành chủ thể của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
 |
 |
Một số hình ảnh CBCS khi đi làm nhiệm vụ
Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay cũng đặt ra yêu cầu phải “hiểu dân” ở một tầm cao mới. Trong xã hội hiện đại, nhu cầu của người dân không chỉ dừng lại ở việc được đảm bảo an ninh mà còn là sự minh bạch, tiện lợi và tôn trọng quyền riêng tư. Bài học về sự trọng dân đòi hỏi lực lượng Cảnh sát QLHC phải chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”. Mọi quy trình nghiệp vụ, từ đăng ký cư trú trực tuyến đến tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID, đều phải xuất phát từ câu hỏi: “Việc này có làm lợi cho dân không? Có giúp dân bớt vất vả không?”. Thượng tôn pháp luật phải gắn liền với tính nhân văn; quản lý hành chính không được làm đứt gãy các mối quan hệ xã hội tích cực mà phải là công cụ để thúc đẩy công bằng, bảo vệ những người yếu thế. Sự phản hồi của người dân thông qua các cổng dịch vụ công chính là thước đo chính xác nhất về uy tín và hiệu quả hoạt động của lực lượng. Nếu chúng ta xa rời dân, coi nhẹ những kiến nghị nhỏ nhất của người dân về thủ tục hành chính, chúng ta sẽ mất đi nền tảng dữ liệu quan trọng nhất – đó là sự đồng thuận và tin cậy.
Định hướng cho tương lai, trong tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, khi xã hội Việt Nam trở thành xã hội số thông minh, bài học “Lấy dân làm gốc” sẽ càng phải được khắc sâu và nâng tầm. Quản lý hành chính tương lai sẽ dựa trên dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, nhưng linh hồn của hệ thống đó phải là tinh thần phục vụ nhân dân. Thứ nhất, lực lượng cần định hình lại vai trò của Cảnh sát khu vực trong không gian số. Người chiến sĩ Cảnh sát khu vực tương lai không chỉ nắm dân qua sổ sách hay gặp mặt trực tiếp, mà còn phải là những “chuyên gia hỗ trợ số” tại cộng đồng, giúp người dân tiếp cận với các tiện ích của Chính phủ điện tử, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc cách mạng số. Thứ hai, sự tương tác giữa Công an và người dân phải trở thành sự tương tác hai chiều, thời gian thực. Các ứng dụng như VNeID cần tiếp tục phát triển thêm các tính năng lắng nghe ý kiến nhân dân, tố giác tội phạm trực tuyến và tư vấn pháp luật hành chính, tạo ra một môi trường sống an toàn và minh bạch tuyệt đối.
Trong tương lai, công tác QLHC về TTXH phải hướng tới mục tiêu “Cá thể hóa dịch vụ công”. Dựa trên dữ liệu dân cư, lực lượng có thể chủ động dự báo nhu cầu của người dân để phục vụ trước khi họ yêu cầu, ví dụ như nhắc lịch đổi căn cước, thông báo các chế độ an sinh xã hội mà người dân được hưởng. Bài học về “gần dân” lúc này mang nghĩa là hiện diện trong mọi hoạt động thiết yếu của đời sống xã hội để bảo vệ và hỗ trợ, nhưng lại “vô hình” về mặt thủ tục gây phiền hà. Sự gần gũi này sẽ tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt, nơi người dân coi Cơ sở dữ liệu quốc gia không phải là công cụ giám sát mà là tài sản chung bảo vệ quyền lợi của chính mình. Bên cạnh đó, lực lượng phải đặc biệt chú trọng đến đạo đức công vụ trong môi trường số. Khi nắm giữ kho dữ liệu khổng lồ của nhân dân, sự liêm chính, bảo mật thông tin chính là cách cao nhất để thể hiện sự trọng dân. Một vụ lộ lọt thông tin cá nhân hay một hành vi sách nhiễu trong giải quyết thủ tục trực tuyến đều có thể phá hủy niềm tin được xây dựng qua nhiều thập kỷ.
Cuối cùng, định hướng tương lai của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH phải gắn liền với việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Nhân dân không chỉ là đối tượng quản lý mà phải là cộng sự của lực lượng trong việc giữ gìn trật tự xã hội. Thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, chúng ta đang thực hiện bài học “dựa vào dân” để bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Sự nghiệp quản lý hành chính trong tương lai sẽ thành công rực rỡ nếu chúng ta giữ vững được bản chất: Dữ liệu bắt nguồn từ nhân dân, do lực lượng quản lý và cuối cùng phải quay trở lại phục vụ lợi ích của nhân dân. Đó là một vòng tuần hoàn nhân văn, khoa học và bền vững. Đó chính là con đường ngắn nhất, bền vững nhất để lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là đội quân nòng cốt giữ gìn kỷ cương, trật tự, góp phần đưa dân tộc Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong tương lai.
Ban Biên tập